changtraidaongoc

Chào mừng đến với chàng trai đảo ngọc

Phú Quốc cô đơn


Đêm nay tôi ngắm sao trời
Ngồi buồn lặng lẽ không lời nói ra
Lạt vào thế giới thứ ba
Phú Quốc cô đơn mình ta đợi chờ
Ngồi đây viết những dòng thơ

Những lời tâm sự mong chờ tình yêu.


thư pháp

T Bch

 

Họ và tên: Phạm Văn Thanh

 

Ngày sinh: 25 – 08 -  1995

 

Nơi sinh: Phú Quốc

 

Đạo: Phật

 

Chiều cao: 1m67

 

Cân nặng: 54

 

Tài năng riêng: sáng tác thơ, văn, kịch bản

 

Tên riêng: không có

 

Môn thể thao yêu thích: đá cầu

 

Sở thích: âm nhạc, du lịch, mơ mộng và đam mê.

 

Tính tình: thất thường, chân thật, dễ bị tác động.

 

Loài hoa yêu thích: lily

 

Loài cây yêu thích:  liễu

 

Con vật yêu thích: két, khỉ, những loài chim đẹp.

 

Con số yêu thích: 90

 

Màu sắc yêu thích: trắng, đen, đỏ

 

Lúc rảnh rỗi: xem phim, nghe nhạc, lướt wed

 

Ca sĩ yêu thích: Minh Hằng, Đông nhi, Noo Phước Thịnh

 

Trang phục yêu thích: quần sóc ngắn, áo thun ngắn tay

 

Mẫu người yêu: nói nhỏ nhẹ, hiền lành, vui tính, biết quan tâm thông cảm.

 

Tiểu sử: Tôi xuất thân từ một hòn đảo (Phú Quốc).  Khi tôi được 13 tuổi thì cuộc sống trong gia đình tôi bị đảo lộn không chỉ khi tôi được 13 tuổi ma lúc khi tôi còn rất nhỏ, chịu những sự đau khổ về xác thit không có tình cảm thương yêu của gia đình ba là ai mẹ là ai. Các người đó có phải là ba là mẹ tôi không "hổ dữ không ăn thịt con". Nhưng không biết tại sao khi tôi lên 13 tuổi thân hình diên mạo của tôi lại trở nên một các khác thường, một đứa trẻ 13 tuổi sao lại có một thân hình chưng chạc thế sao, do sự lao động cực nhọc của tôi hay là do ông trời đã giúp cho tôi. và rồi tôi đã biết thế nào là đúng sai thế nào là tốt xấu, tôi không còn muốn sống trong thế giới đen tối đó nưa. tuổi thơ của tôi đã bị chôn vùi trong ngôi nhà ấy. tôi bắt đầu bước ra đi mà trong lòng lo sợ lo lắng đủ điều nhớ bạn bè nhớ chị em. Tôi đã tiến vào trung tâm của của hòn đảo" thị trấn Dương Đông" tôi đã tìm được và làm việc trong một nhà hàng ở đó. Từ một đứa trẻ không biết gì thì tôi đã cố gắng học hỏi , trải qua rất nhiều sống gió đã nếm trải và biết thế nào là cay đắng, nhờ sự khéo léo, chân thật và sự nỗ lực cố gắng đã giúp tôi có thêm cuộc sống tốt đẹp hơn.Những điều mà tôi mong muốn tôi không ngờ nó lại đến nhanh và chân thật như tôi cứ ngỡ đó như là một giấc mơ. còn sự việc về hai năm trước tôi xin giư bí mật với mọi người, không sai tôi bây giờ chỉ 17 tuổi nhưng bạn sẽ không nhận biết tôi có được có thật sự hay không. Tuy khuôn mặt có hơi chững chạc nhưng sự dễ thương và hôn của một đứa trẻ đã để lai trên khuôn mặt và tính cách của tôi. nickname chang_trai_dao_ngoc đó chính là cái tên gắn liền vơi sự việc và cuộc đời của tôi. Cám ơn cuộc sống cám ơn đảo ngọc của tôi.


 

Cô đơn và bóng đêm

Như thường lệ, ngày vẫn là 24 giờ mặt trời vẫn thường mọc vào lúc  5 giờ sáng . Nhưng hôm nay mọi thứ cảnh vật, dường như xa vời khác hẳn với tôi quá, nó đứng trơ trơ , như đang tỏ vẻ thờ ơ với một con người vừa được cáí thứ gọi là tình yêu ban cho nỗi niềm cô đơn. “Mày làm vậy với tao sao, tao cũng chẳng sao tao sẽ ko buồn, mày coi thường tao sao dù có chuyện gì xảy ra với tao tao cũng sẽ không khóc”. Nói rồi hai giọt nước chảy dài trên má ước đẩm đôi mi. Tôi cảm thấy sự đắng cay nó đang mỗi lúc mỗi nặng hơn.Tôi lấy tay lau đi cố gắng nén lại sự đau thương nhưng nó ko thể nào dừng lại nó cứ làm con tim càng lúc càng đau nhói, nước mắt vẫn rơi vẫn cứ rơi. Thời gian trôi qua từng giây, từng giây, bóng đêm mỗi lúc mỗi âm u trong căn phòng vắng tô bình tâm suy nghỉ. “ Mày khùng quá tại sao mày lại khóc từ trước tới giờ mày đâu có biết yêu là gì, trải qua biết bao đau khổ nếm trải những mùi vị của sự sống trái tim mày dường như đã không còn cảm giác, trái tim của mày đã bị đóng băng theo thời gian rồi không thể nào biết được cảm giác yêu thương là như thế nào nhưng tại sao hôm nay mày lại như thế, không được mày không nên như thế trên thế gian này mày đừng bất kì ai nữa hết hãy sống cho chính lương tâm của bản thân mày , mày hãy ngủ một giấc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn như lúc ban đầu sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày nữa đâu”. Nằm xướng khép chặt đôi mắt, không gian vắng vẻ với bóng đêm vô tình làm cho tôi cảm thấy cô đơn càng cô đơn hơn bên tay tôi lúc nào cũng thì thào nghe thấy tiếng nói của người mà tôi yêu. Dưới ánh trăng bên cửa sổ từng nhánh cây đong đưa theo làm lòng  tôi cảm thấy buồn da diết, mang đầy tâm sự và nỗi nhớ nhung. Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua cứ nhắm mắt nhưng trí óc vẫn ko ngừng suy ngĩ.  Anh bước đến bên tôi, nắm tay tôi xiết chặt tôi vào lòng tôi cảm nhận được hơi ấm êm ái mà từ lâu lắm rồi tôi vẫn ko tìm thấy , tôi ôm chầm lây anh và khóc nhưng anh lại gạt tay tôi và lùi xa rồi chạy đi, tôi hoảng hốt kêu anh rồi giật mình thức dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ tôi, tôi bậc khóc, gào thét lúc này trong trí óc tôi cứ như nổ tung những hình ảnh của anh nó cứ in đậm trong kí ức của tôi. Tôi ngồi thận thờ một mình nhìn ra trước sân và nước mắt cứ mãi rơi. Màng đêm và mọi thứ hôm nay sao vô tình  và lạnh lung với tôi quá.  Anh đã đi rồi anh anh đã quên mày rồi anh đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi  cớ sao mày vẫn còn thương nhớ làm chi.